Pages

Thứ Tư, 28 tháng 10, 2009

Mưa và anh


Mưa và anh
Ở bên anh, em như một con mèo nhỏ bé được che chở...

Anh và em làm cùng công ty. Nhớ những ngày mới bước vào môi trường làm việc này, em hoàn toàn xa lạ. Em không biết anh là ai - chỉ biết rằng có một người rất tất bật, bận rộn với công việc.

Rồi thì những sinh hoạt chung của công ty đã làm cho anh và em gần nhau hơn. Thật ra thì cảm giác ban đầu mà em dành cho anh cũng không có gì là đặc biệt cả nhưng sau khi nghe những đồng nghiệp nói về anh, em lại càng ngưỡng mộ anh hơn. Em tự hỏi bản thân mình rằng anh có tài gì mà mọi người ca tụng anh thế nhỉ?

Rồi một ngày kia, em nhận được tin nhắn từ một số máy lạ. Em đã không trả lời vì đây là thói quen của em, những số lạ nhắn tin thì em không bao giờ trả lời. Rồi anh lại gửi thêm vài lần nữa, lần này thì em đoán là người quen nên mới nhắn nhiều như thế. Em nhắn tin lại hỏi là ai, anh trả lời và em cũng đã đoán ra là anh.

Từ đó, anh thường xuyên nhắn tin cho em hơn. Những tin nhắn đơn giản chỉ là động viên em trong công việc và học hành của em mà thôi. Rồi anh hẹn em đi uống nước. Em còn nhớ rất rõ tối ngày hôm ấy, trời mưa tầm tã nhưng anh vẫn đến nơi hẹn đúng giờ. Anh gọi điện nói em rằng: “Trời mưa, em đi cẩn thận đấy nhé!”. Đến nơi hẹn, em chạy vô mà bị dính nước mưa, ướt, lạnh run người. Anh đưa áo khoác của anh cho em mặc. Lúc đó, em ấm lắm anh à.

Mưa và anh, Thư tình, Bạn trẻ - Cuộc sống, Mưa và anh, yêu anh, nhớ anh

Rồi những ngày mưa, em nhớ anh nhiều lắm, muốn được có anh ở bên để được bờ vai vững chãi ấy chở che...

Và cũng từ ấy, em đã có cảm tình với anh. Khi đêm đến, em mong những tin nhắn của anh, được trò chuyện cùng anh trước khi đi ngủ, được anh chúc ngủ ngon. Em cảm thấy mình cũng hạnh phúc lắm chứ. Những đêm anh không nhắn tin cho em, em thấy nhớ lắm, như thiếu một điều gì đó. Những lúc ấy, em muốn nhắn tin cho anh lắm nhưng vì em không thể anh à!

Và trong một lần đi chơi, anh đã bất chợt ôm chặt lấy em. Em có cảm giác run sợ nhưng cũng rất vui. Ở bên anh, em như một con mèo nhỏ bé được che chở. Từ đó, hai chúng ta chính thức là của nhau. Và em cũng nhận ra vì sao mọi người lại ngưỡng mộ anh đến thế. Chính thức yêu anh, em nhận ra anh là một người của công việc, anh có nhiều hoài bão cho riêng mình.

Rồi những ngày mưa, em nhớ anh nhiều lắm, muốn được có anh ở bên để được bờ vai vững chãi ấy chở che. Vì anh luôn tất bật với công việc nên chúng ta ít gặp nhau hơn, em không trách cứ gì anh nhưng anh à, em chỉ xin anh một điều là anh nên quan tâm đến cảm giác của em nhiều hơn anh nhé!

Yêu anh nhiều!

Nhóc!

0 nhận xét:

Đăng nhận xét