Pages

Thứ Tư, 28 tháng 10, 2009

Hạnh phúc của em


Hạnh phúc của em
Đối với em hạnh phúc là khi được ở bên anh...

Em cứ nghĩ chúng mình sẽ không bao giờ nói chuyện với nhau bởi anh là người lạnh lùng, ít nói còn em lại là người vui tính, thân thiện.

Ngày đó, lần đầu tiên em gặp anh là khi em mới chuyển đến ở cùng dãy nhà trọ với anh, anh không phải là người đầu tiên em tiếp xúc khi mới đến nhưng anh lại là người để lại ấn tượng đầu tiên trong em bởi cái vẻ lạnh lùng ấy. Khi em hỏi mượn cây lau nhà của phòng anh, em và anh bắt đầu nói chuyện và nói rất nhiều sau đó. Anh đã nói: ''Đây là lần đầu tiên anh nói nhiều như vậy khi em bắt anh phải nói chuyện". Em luôn thắc mắc là tại sao chúng mình lại khó nói chuyện trực tiếp đến như vậy? Nhưng em cũng không buồn vì điều đó! Khi đó cuộc sống đối với em thật hạnh phúc, và có lẽ đấy là lần đầu tiên em biết được hạnh phúc là gì...

Đối với em hạnh phúc là khi được ở bên anh, ngồi cạnh anh mà cả hai đều không nói được câu gì. Hạnh phúc là khi em đưa cho anh nghe bài hát mà em rất thích rồi anh nói: ''Bài ấy thật buồn''! Hạnh phúc là khi anh trở về đi qua em và chỉ dám nói khẽ: ''Cẩn thận sân trơn đấy''. Hạnh phúc là khi anh đi xa và nói với em rằng: ''Anh rất nhớ...'', mặc dù anh không nói là nhớ ai? Hạnh phúc là mỗi đêm được nhận được tin nhắn chúc ngủ ngon của anh. Có lẽ khi đó em là người hạnh phúc nhất! Cuộc sống tràn đầy niềm vui đối với em!

Hạnh phúc của em, Thư tình, Bạn trẻ - Cuộc sống, Hạnh phúc, em, anh, nhớ, niềm vui

Cảm ơn anh vì đã đem hạnh phúc đến cho em dù không trọn vẹn...

Còn bây giờ hạnh phúc của em là gi? Em không thể tìm thấy nó nữa rồi, và cũng không thể định nghĩa được nữa. Kể từ khi anh đi, em không thể ngờ được rằng thời gian lại có thể lấy đi tất cả nhanh như vậy. Em hối hận vì chưa một lần nói với anh điều mà em rất muốn nói, hối hận vì em vẫn chưa được nghe những gì anh định nói với em, để giờ đây khi gặp lại anh, em đau lòng nhưng cũng không biết nói gì hết. Chẳng lẽ tất cả những gì đối với em là hạnh phúc thì giờ đây đều trở thành kỷ niệm? Nếu như ngày đó trở lại thì nhất định em sẽ không để cho anh đi như vậy đâu, em sẽ không đợi câu trả lời của anh nữa, vì em biết anh định nói gì, nhưng em vẫn muốn anh nói cho em biết!

Biết đến bao giờ anh mới biết được những điều này? Em hối hận vì hạnh phúc của em chỉ đến như là giấc mơ vậy, khi tỉnh giấc thì em mới nhận ra rằng em không thể làm gì được nữa, em hối hận vì để giấc mơ của mình trôi qua quá nhanh!

Nhưng dù sao em vẫn muốn nói lời cảm ơn anh! Cảm ơn anh vì đã đem hạnh phúc đến cho em dù không trọn vẹn, dù sau đó là nước mắt hay nỗi đau, nhưng điều đó vẫn được coi là hạnh phúc với một người! Và em sẽ luôn chúc cho anh hạnh phúc! Vì anh là hạnh phúc của em!

0 nhận xét:

Đăng nhận xét