Pages

Thứ Tư, 28 tháng 10, 2009

Hãy để em là người tình của anh!!!


Hãy để em là người tình của anh!!!
Chuyện tình của chúng tôi được rất nhiều người ủng hộ và cũng không ít người ghen tỵ...

Anh bảo anh không biết tình yêu là gì nhưng anh chỉ biết là anh yêu tôi. Tôi nói với anh rằng, anh không biết tình yêu là gì nhưng tôi biết vì anh chính là người đã dạy cho tôi biết điều đó.

Nếu thời gian có quay lại 5 năm về trước, vào cái ngày anh đã trao cho tôi một nụ hôn nhẹ nhàng và nói anh yêu tôi thì tôi cũng vẫn sẽ ngã vào vòng tay của anh như lúc ấy vì tôi cũng rất yêu anh. Kể từ ngày đó một mối tình tuyệt đẹp nhưng cũng đầy nước mắt đã bắt đầu.

Anh là một người rất đẹp trai, nhà khá gỉả và học cực giỏi. Và tôi tuy sắc đẹp không phải chim sa cá lặn nhưng vẫn là một người có nhan sắc và học cũng chẳng kém gì anh. Chuyện tình của chúng tôi được rất nhiều người ủng hộ và cũng không ít người ghen tỵ. Mối tình học trò đầy trong trắng ấy là một kỷ niệm đẹp nhất của cuộc đời tôi. Anh lớn hơn tôi một tuổi và anh đã tốt nghiệp THPT trước tôi một năm. Với học lực của mình anh đã thi đậu vào trường ĐH X với số điểm rất cao. Tôi hãnh diện vì anh lắm, và cũng rất hạnh phúc vì mình chính là bạn gái của anh. Thế là anh xa tôi lên TPHCM học ĐH. Khi anh học năm thứ nhất cũng là lúc tôi phải vật lộn với khối kiến thức lớp 12 để chuẩn bị thi ĐH. Mặc dù vậy chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc với nhau, tôi vẫn thường viết thư kể cho anh nghe những chuyện buồn vui của mình hay khoe với anh vì tôi vừa được lãnh thưởng. Những lúc đó anh vui lắm, và anh cũng là một trong những người đã hướng nghiệp cho tôi. Theo sở thích và sức học của mình, tôi đã đang ký thi vào trường ĐH ở gần trường mà anh đang học và tôi đã đỗ. Tôi vui lắm, vui vì đỗ ĐH, vui vì được học gần anh, một tương lai màu hồng được tôi vẽ ra trước mắt. Những ngày đầu tiên tôi xa nhà lên TPHCM học, anh đã giúp đỡ tôi rất nhiều, anh dẫn tôi đi rất nhiều nơi để tôi biết đường, thật sự tôi hạnh phúc lắm.

Hãy để em là người tình của anh!!!, Thư tình, Bạn trẻ - Cuộc sống, người tình của anh, tình yêu, anh yêu tôi, tôi yêu anh

Nếu không được anh chính thức cưới làm vợ tôi vẫn mong mình sẽ được làm người tình của anh mãi mãi...

Nhưng bi kịch xảy đến khoảng một tháng sau khi tôi nhập học. Vào một ngày trời mưa lất phất, anh đã đến bên tôi ôm tôi và nói rằng anh không thể cưới tôi được. Không phải vì anh không còn yêu tôi, không phải vì gia đình anh không thích tôi mà vì công việc của anh không thể cưới tôi. Tôi như chết lặng người khi nghe anh nói như thế. Anh bảo giờ hoặc là anh chia tay tôi hoặc là anh sẽ nghỉ học và thi vào một trường khác. Mặc dù rất yêu anh nhưng tôi không thể nào bắt anh phải rời bỏ công việc mà anh yêu thích được. Tôi chấp nhận chia tay anh trong nước mắt. Tôi không biết mình đã khóc bao nhiêu đêm liền. Cho đến giờ tôi vẫn mong là giá như không có ngày mưa hôm ấy. Anh đã cố tình tránh tôi để tôi quên tình yêu với anh đi mặc dù anh cũng yêu tôi lắm. Tôi đã bị strees trong một thời gian rất dài và từ một sinh viên năng động tham gia phong trào của trường tôi biến thành người sống nội tâm từ lúc nào không biết. Tôi chỉ còn biết ngồi vào bàn học để quên anh đi và tôi đã cố gắng gượng dậy. Những học bổng đến với tôi cũng phần nào làm tôi vui lên. Anh vẫn thường gọi nói chuyện an ủi và động viên tôi mặc dù tôi biết anh đau khổ không kém gì tôi cả.

Và rồi cũng đến ngày hai đứa ra trường, anh hạnh phúc khi cầm tấm bằng trong tay. Anh được làm việc trong một môi trường và có một công việc rất ổn định. Và một hôm anh tìm đến với tôi, hai đứa ngồi ôn lại chuyện cũ cứ như là chưa có chuyện gì xảy ra vậy. Suốt 5 năm qua không một ngày nào tôi thôi không yêu anh nữa. Mỗi lần ngồi bên anh tôi cứ ước mong cho thời gian ngừng lại để tôi được mãi bên anh. Hôm ấy anh đã ở lại chỗ tôi, anh không làm gì mà chỉ nằm ôm chặt lấy tôi suốt đêm và ngủ ngon lành như một đứa trẻ. Anh ôm chặt đến nỗi tôi mỏi ê ẩm cả người nhưng nhìn anh ngủ rất ngon tôi cũng không muốn chuyển mình làm anh thức giấc. Anh bảo khi ở bên tôi anh mới có cảm giác yên bình, tôi vui vì câu nói đó của anh. Từ dạo ấy anh thường hay đến chỗ tôi. Đôi khi chỉ đơn giản là đến ôm chằm lấy tôi trong vài phút rồi lại đi tiếp.

Tôi yêu anh hơn bất kỳ thứ gì trên đời này. Nếu không được anh chính thức cưới làm vợ tôi vẫn mong mình sẽ được làm người tình của anh mãi mãi. Mong mình sẽ là người để anh chia sẻ vui buồn, là người đem lại những giây phút bình yên trong giấc ngủ của anh. Giờ đây tôi cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời!!!

0 nhận xét:

Đăng nhận xét