Tối hôm qua em đã đứng trước Biển rất lâu, lồng ngực căng hứng gió, em hít thật sâu vào hồn mùi nước biển vừa nồng vừa mặn lẫn trong mùi đất tanh ngai ngái mỗi khi rút cạn từng con sóng ập vào bờ. Mùi của biển làm dậy lên trong em những hương vị nguyên sơ nhất, em chợt nhớ về thưở bé thơ rộn nức tiếng cười với mái ấm đơn sơ có ba mẹ, có các dì, có bà ngoại chăm lo đút từng miếng cơm cho các cháu. Ngày ấy em chưa biết mùi đời chưa biết mùi mồ hôi nồng nàn của thứ cảm giác quý giá mà người đời gọi là Tình yêu! Có lẽ giờ em hiểu, tuổi thơ khi còn tung tăng nhảy lò cò, chơi ô quan với tụi con nít trong xóm, lố nhố mấy cái miệng nhỏ xinh cười toe toét khoe hàng răng sún của mình, ấy thế mà lại là hạnh phúc nhất, đơn giản như con người ta mặc sức hít lấy O2 để sống và thở ra CO2 cho cuộc đời, chẳng lo nghĩ bất cứ điều gì hết. Nhưng tuổi thơ êm đềm đó của em không kéo dài được bao lâu khi gia đình em tách ra ở riêng, ngày ấy xa đám con nít em chẳng thấy buồn gì, chỉ háo hức vui mừng vì mình sắp có nhà mới. Có biết đâu nhà mới ấy cuốn ba mẹ em càng lúc càng xa, em được gữi cho người ta nuôi, sống bằng tiền chu cấp hàng tháng của ba mẹ nơi phương trời khác, nhưng lúc ấy em chưa biết ba mẹ phải làm việc cực nhọc để nuôi em. Em chỉ thấy tiền sao mà nhiều thế, thích ăn gì ăn, thích mua gì mua, em chỉ việc ăn chơi và học. Nhưng đời không cho em vô tư. Năm ấy là năm em bước vào lớp 3, em nhớ mẹ khủng khiếp, mỗi đêm em chỉ biết chạy ra trước Biển ôm mặt khóc và hét to: Mẹ ơi con nhớ mẹ... rồi sau đó nước mắt lại giàn dụa trên khuôn mặt bé thơ của em. Nhiều đêm như thế, nhiều đêm em đã đứng trước Biển òa vỡ những giọt nước mắt như thế, rồi dần dần em không còn khóc to nữa mà chỉ im lặng mặc cho nước mắt chảy dài. Mỗi năm em gặp mẹ đôi lần, khái niệm về gia đình khi đó trong em chỉ là một nụ cười nửa miệng hất vội hơi thở ra xa. Cứ thế cho đến năm em vào lớp 9, lúc bấy giờ em đã trở thành một con ngựa bất kham không ai thuần phục được. Trong đầy rẫy những ngày em hư hỏng đấy không biết mình đã làm bao nhiêu chuyện khiến mẹ đau buồn, nước mắt ngày xưa em khóc cho mẹ bao nhiêu thì bây giờ mẹ cũng trả hết lại cho em bấy nhiêu. Không biết đã bao nhiêu lần mẹ suy sụp khi nhìn thấy trong phòng em vương vải đầy những vỏ chai rượu, những tàn thuốc lá nằm lăn lóc...có lần mẹ điên tiết vồ lấy những con hạt giấy em gấp và treo đầy trong phòng rồi xé toanh nó đi, lúc ấy em chỉ với đôi mắt lạnh lùng vô cảm quăng cho mẹ một tia nhìn ngạo mạn, thách thức mà không nói một câu gì. Vài năm sau đó có một ngày mẹ nói với em: "Tao không còn một chút tình thương nào dành cho mày nữa cả" . Mai lại em hay tin mẹ em tự vẫn... Con ngựa bất kham trong em như bị thương, vết thương rướm đầy máu, đôi mắt nhỏ những dòng huyết lệ, tuôn ra từ trái tim em...và nó đã chết đi từ đó, chỉ còn em với sự thuần phục trọn vẹn của mẹ. Lần đầu tiên em biết xuống bếp nấu cho mẹ chén canh để tẩm bổ, mẹ nằm trên giường bệnh mỉm một nụ cười, nụ cười đó bây giờ trong em vẫn tươi nguyên. Và em từ lúc đó đến bây giờ chỉ biết sống cho mẹ mà thôi, vì thế nên em đã dứt khoát ra đi, sẽ không còn những chịu đựng và nỗi nhục nào khiến anh phải nhận lấy vì mẹ em nữa cả.Biển đêm hoang lạnh quá, cuối cùng thì chúng ta cũng mãi mãi trôi về 2 phương trời khác, khoảng cách bây giờ đã quá xa, nhưng có lẽ như thế sẽ tốt hơn rất nhiều. Níu kéo chỉ khiến trái tim chúng ta ngày càng tổn thương sâu nặng. Em nhìn về phía những ngọn hải đăng xa tít tắp, đâu là bờ? biển của đêm nay mênh mông quá, mênh mông như khoảng cách của chúng ta bây giờ vậy. Có lẽ những gì chúng ta đang bám víu thật ra lại chính là cái phần mà chúng ta phải rời bỏ nhất, hãy tin là thế để có thể can đảm hơn cho sự từ bỏ của mình. Ngày mai gặp lại hãy cho nhau một nụ cười! Mùi của Biển lại nồng lên trong em, nước mắt em đã lăn dài tự bao giờ hòa trong hơi thở của những con sóng xô bờ, hoài niệm và hiện tại tất cả đều đang thấm đẫm trên da thịt em, anh có biết không? chẳng hiểu sao cứ mỗi lúc em rệu rã và sẵn sàng gục ngã bất cứ lúc nào thì em lại tìm đến Biển. Trước đây cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Ấy thế mà đã có lúc em quên Biển... Đúng là cuộc đời này những gì chúng ta dễ có được thì lại càng dễ quên và càng không biết trân trọng, để một ngày không còn gì đổi chác và trơ trọi lại gục đầu quay về nơi mình đã ra đi vì biết nơi đó luôn sẵn sàng dang rộng vòng tay chờ đón mình, bao dung mình, chở che mình. Cuộc đời này tồn tại thì dễ nhưng sống thì chẳng dễ chút nào, hạnh phúc khi còn bé thơ mãi mãi không trở lại, em sẽ nhìn lại hạnh phúc đó từ con của em sau này, cứ thế xoay đều như bánh xe vì con em cũng phải lớn để trưởng thành, thế mới nói trên đời này có gì là mãi mãi đâu? chỉ có những hoài niệm và cảm xúc được lặp lại trong tâm thức và người ta gọi là mãi mãi. Giờ em ao ước mình có thể sống đơn giản như một chiếc lá, biết hô hấp và biết quang hợp, nhưng e rằng để sống được như chiếc lá thật chẳng đơn giản chút nào. Hô hấp là để hít vào O2 và thải ra CO2 như sự sống của loài người muôn thưở, quang hợp thì ngược lại, có thể xem quang hợp là quá trình quan trọng bậc nhất của sự sống, em xem đó là những hạt giống tốt đẹp nhất mà cuộc đời này sẽ mãi mãi vun trồng. Nhưng con người chứ đâu phải là chiếc lá, để quang hợp thật không dễ chút nào, nhận và cho trong cuộc sống vốn không hề đơn giản. Đêm quạnh vắng, mùi mặn và tanh nồng của Biển xộc vào mũi, hương của thời gian như ngừng trôi, em nhắm mắt ru mình trong khúc dạo đàn của sóng Biển, xin một chút mềm đặt lên tim...gió lược xược vờn tóc em bay, đêm của Biển choàng lên em hơi lạnh se sắt cả cõi lòng, sóng đương vỗ về những bờ đá, em thấy mình như muốn tan ra...
(Thụy Du - ngày về với Biển..)

0 nhận xét:
Đăng nhận xét